Trang chủ > Miscellaneous, Reviews > Letters from Iwo Jima

Letters from Iwo Jima


Câu chuyện về trận đánh lịch sử tại đảo Iwo Jima của Nhật Bản trong Đại chiến thế giới II qua lời kể của hai người lính sống sót. Sự bi tráng được thể hiện rõ qua những lá thư mà viên tướng chỉ huy quân đội Thiên hoàng gửi về cho gia đình

Bộ phim mở màn bằng cảnh một đoàn khảo cổ đào xới vài hang động ở hòn đảo Iwo Jima ở phía nam Nhật Bản – nơi từng diễn ra một trong những trận đánh đẫm máu nhất trong Đại chiến thế giới lần thứ hai. Những chứng tích tìm được đưa họ quay trở về 60 năm trước.

Tháng 2 năm 1945, cục diện chiến tranh thay đổi chóng mặt. Phe phát xít thua trận khắp nơi. Trên mặt trận châu Á – Thái Bình Dương, phát xít Nhật co cụm về quê hương sau khi bị đẩy lùi trên tất cả các chiến tuyến. Đất nước mặt trời mọc trở thành điểm đến cuối cùng của quân Mỹ tại châu Á. Nhưng trên đường tiến quân, họ sẽ phải đối mặt với một chốt chặn ở phía nam: đảo Iwo Jima. Hòn đảo trở thành mục tiêu tấn công đầu tiên của Mỹ trên lãnh thổ Nhật Bản.

Bộ tư lệnh quân phiệt Nhật ra lệnh bảo vệ Iwo Jima tới người lính cuối cùng. Họ bổ nhiệm trung tướng Tadamichi Kuribayashi (Ken Watanabe), từng tốt nghiệp học viện quân sự Mỹ, làm tư lệnh quân đội trên đảo. Ngay sau khi nhận lệnh của thượng cấp, ông bay tới Iwo Jima đôn đốc binh lính xây dựng các công trình phòng thủ để chuẩn bị cho trận đánh sinh tử.

Người kể cho chúng ta nghe câu chuyện bi thương là binh nhì Saigo, một trong số những binh sĩ sống sót sau trận đánh lịch sử. Khi Tadamichi đi thị sát quanh đảo thì Saigo (Kazunari Ninomiya) cùng trung đội của anh đang đào công sự dọc theo bãi biển của đảo Iwo Jima. Giống như tất cả những người lính khác, anh vừa xúc đất vừa ca thán về chiến tranh, đặc biệt là về hòn đảo mà họ phải bảo vệ với tinh thần quyết tử. Không may là tiểu đoàn trưởng, đại úy Tanida, nghe được câu chuyện của hai người. Ông ta đánh Saigo và một người bạn của anh, binh nhất Kashiwara, vì tội thiếu tinh thần yêu nước và trung thành với Nhật hoàng. May mà tướng Tadamichi xuất hiện kịp thời. Ông tha cho hai người rồi chỉ thị: không được dùng biện pháp trừng phạt hà khắc đối với binh lính.

Sau một vòng thị sát quanh đảo, Tadamichi cảm thấy không hài lòng. Tổng số binh sĩ trên đảo là 22.000 người, nhưng ngày nào cũng có người chết vì thiếu lương thực và điều kiện vệ sinh kém. Rất nhiều người chết vì bệnh kiết lỵ. Bất chấp sự phản đối của những sĩ quan dưới quyền, Tadamichi ra lệnh cho binh sĩ ngừng đào công sự ở bờ biển để đào những đường ngầm trên núi Suribachi, đồng thời đưa trọng pháo vào các hang. Tất cả thường dân được sơ tán khỏi đảo. Chẳng có một chút hy vọng nào dành cho quân Nhật trong việc giữ Iwo Jima. Tuy thế, ông và binh lính ở đây sẽ phải chiến đấu tới người cuối cùng. Tadamichi cử đô đốc hải quân Ohsugi, viên sĩ quan đang trong tình trạng ốm yếu, vào đất liền để yêu cầu tăng viện.

Trận chiến trên đảo mở màn bằng đợt oanh kích ác liệt của hàng trăm máy bay ném bom Mỹ để “dọn đường” cho cuộc đổ bộ bằng đường biển. Sau những giây phút kinh hoàng, binh lính Nhật củng cố lại công sự để đón tiếp những chiếc tàu chiến của đối phương đang băng băng tiến về đảo. Tướng Tadamichi ra lệnh cho binh lính: phải giết chết 10 lính Mỹ trước khi tử trận. Từ trên những chiếc xuồng đổ bộ, hàng vạn lính Mỹ cùng xe tăng, trọng pháo nhảy xuống. Chờ cho quân Mỹ vào sâu, Tadamichi mới ra lệnh khai hỏa. Chỉ trong nháy mắt, khói lửa phủ kín đội hình của cả hai bên. Quân Mỹ nhanh chóng điều chỉnh đội hình rồi chia thành nhiều nhóm nhỏ đánh thọc sâu, tiêu diệt từng hỏa điểm bằng súng phun lửa. Chẳng mấy chốc họ đã kiểm soát được bãi biển và chuyển sang tấn công đỉnh Suribachi. Những khẩu súng phun lửa tiếp tục giúp lính Mỹ thiêu cháy quân Nhật ẩn nấp trong các hang. Ngoài biển, tàu chiến của Mỹ cũng nã pháo lên núi để yểm trợ cho bộ binh. Sức kháng cự của quân đội Thiên hoàng yếu dần.

Đến buổi chiều thì thế thượng phong nghiêng hẳn về phía quân Mỹ. Tiểu đoàn tiền tiêu của Saigo mất khả năng kháng cự do lực lượng mỏng, thiếu lương thực, đạn dược và nước. Yêu cầu chi viện về Sở chỉ huy bị từ chối, đơn giản là vì Tadamichi không thể làm gì hơn. Đề nghị tăng viện của ông không được Tokyo đáp ứng. Thay vào đó, họ phát trên radio một bài hát yêu nước để cổ vũ tinh thần cảm tử của binh sĩ. Tadamichi ra lệnh cho các cánh quân rút lui về trung tâm đảo. Nhưng các sĩ quan dưới quyền không làm theo mệnh lệnh ấy. Hoảng loạn, họ ra lệnh cho binh lính dưới quyền tự sát để bảo toàn danh dự. Binh lính Nhật đua nhau bắn vào đầu hoặc ép lựu đạn vào ngực rồi giật ngòi nổ. Nozaki cũng hành động tương tự, nhưng Saigo thì không. Anh muốn sống để trở về với vợ. Chàng binh nhất thuyết phục một binh sĩ cùng trung đội từ bỏ ý định tự sát. Hai người rời công sự và chạy về trung tâm của đảo …

Theo sử sách, trận chiến tại Iwo Jima là một trong những trận đánh ác liệt nhất trong Đại chiến thế giới lần thứ hai. Trong số 22.000 quân Nhật cố thủ tại đây thì có 20.000 người bị giết, chỉ có 216 người sống sót và bị bắt làm tù binh. Gần 2.000 người chết trước khi trận đánh diễn ra vì thiếu lương thực và bệnh tật.

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: